Phương Tiện Phật Pháp

Hôm nay mùng 1, kết nối với ngài Văn Thù Manjushri, ngẫu hứng viết về pháp phương tiện của Phật giáo. Hình ảnh minh họa ở dưới là đồ hình Văn Thù Cửu Cung Bát Quái, do Sư Tổ Mật Tông Liên Hoa Sinh Padmasambhava để lại vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh. Tôi viết 1 góc nhìn của cá nhân về phương tiện này.

Manjushri

Phật pháp có 2 lộ trình khi tu sâu vào sẽ thấy khác nhau: 1 là tu từ dưới lên cao để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Các pháp tu nguyên thủy, tịnh độ tông… là tu từ 1 chúng sinh bình phàm, lên dần các Thánh quả rồi giải thoát khỏi tam giới, sinh tử luân hồi. Ở phần này, xin mở rộng thêm, thường người ta hay nói con người có 2 phần là “con” và “người”. Nhưng theo tôi biết còn phần thứ 3 là phần “thánh”. Trong sâu thẳm mỗi người đều có 1 phần linh thánh, thiêng liêng, mà Phật gọi là Phật tánh, tánh Giác thanh tịnh. Chúa gọi là Thượng Đế tánh, Thần Linh tánh của linh hồn, Lão Tử gọi là Đạo, tánh Linh. Quay lại, con đường 1 tu từ dưới lên cao thì Phật dạy rất tập trung vào Phật pháp thuần túy để minh tâm kiến tánh, văn tư tu, giới định tuệ nhằm giúp hành giả tự mình nhận ra các chân lí, các sự thật của cuộc đời như: bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã, vô tướng, vô tác, 12 nhân duyên, 8 chánh đạo, 4 diệu đế qua 2 pháp thiền chính là minh sát Vipassana (thiền Quán) và thiền chỉ Shamatha (thiền Định). Quán sát giúp nhận biết, thiền định tĩnh lặng giúp soi tỏ phản chiếu. Tự mỗi người nhận ra sự thật nơi bản thân và xung quanh để hiểu rồi tự giải thoát.

Con đường 2 là những vị đã thoát ra khỏi luân hồi, nhưng tình nguyện quay lại luân hồi để hóa độ chúng sinh. Tức là từ cao đi xuống thấp. Lộ trình này có phần ngược với lộ trình 1 về phương tiện nhưng hoàn toàn thống nhất lộ trình 1 là phải giải thoát, xuất ly trần thế trong tâm. Muốn từ cao xuống thấp, như muốn lặn sâu xuống biển, bạn phải mặc bộ đồ lặn để thích nghi với áp suất mạnh dưới đáy sâu. Muốn tới 1 cảnh giới thấp, bạn phải mượn nghiệp của nơi đó để có cùng từ trường, sóng rung động của nơi đó. Vì thế các Đại Bồ tát và chư Phật ở cảnh giới siêu thoát vẫn phân thân xuống các cảnh giới khác, trong đó có cõi người.

Thời xưa Bồ tát Văn Thù Manjushri từng tới Trung Hoa để hóa duyên, khi Ngài nói Chánh pháp, họ không nghe. Họ chỉ thích bùa chú, bói toán, cầu tài cầu lộc do quen tín ngưỡng bản địa đang hưng vượng thời đó. Đức Văn Thù thấy họ chưa đủ duyên học Chánh pháp, Ngài liền nghĩ ra cách dạy họ khoa Chiêm tinh để phù hợp với căn cơ của họ, rồi khi họ đã tin rồi, Ngài sẽ dần đưa họ về Chánh Pháp. Ngày nay vẫn còn các pháp Chiêm Bốc Văn Thù dùng để chiêm tinh là vậy. Nhưng khi học Chiêm tinh của Đức Văn Thù, nó quá linh nghiệm, người Trung Hoa thay vì chuyển tâm học chánh pháp, họ lại càng ham mê bói toán, cầu cúng vì thế ko đủ duyên, Đức Văn Thù đã cất giấu 9 bộ sách Chiêm Tinh đi. Sau này Tổ Mật tông Đức Liên Hoa Sinh đã tới Ngũ Đài Sơn, gặp Đức Văn Thù và được truyền lại toàn bộ các bản văn này. Do vậy, sẽ không lạ khi chúng ta bắt gặp những Pháp bảo mật tông có hình ảnh nhìn giống quẻ Dịch vì chư Phật vốn toàn giác nên chủ đề nào các Ngài cũng giỏi và thông suốt từ văn võ toàn tài, cầm kì thi họa, chiêm tinh, thần chú, nội điển, ngoại điển, công nghệ, hóa học… Việc dùng các chất cam lồ, pháp khí, biến đá thành vàng thuật giả kim… chính là hóa học kết hợp phản ứng các chất liệu cùng năng lượng tâm linh.

Đến đây, bạn nào quán chiếu và tinh ý sẽ nhận ra giữa phương tiện và trí tuệ Phật giáo sử dụng khác nhau thế nào. Nguyên thủy là giáo lý tu để giải thoát cho cá nhân 1 hành giả. Nhưng khi hành giả phát tâm từ bi muốn độ chúng sinh, ngay cả những người khó độ nhất thì vô cùng khó. Muốn độ thương nhân, doanh nhân, bạn phải hiểu biết về quy luật, bản chất của kinh doanh, và bạn phải thành tựu về nó, họ mới nghe. Muốn độ các giáo phái khác, bạn phải hiểu họ, thành tựu hơn họ, đức độ hơn họ. Muốn độ thầy bùa, bạn phải giỏi bùa chú hơn họ, từ đó mới dẫn họ về Chánh Pháp. Quá trình này rất dài, vô lượng kiếp khi 1 vị Bồ tát đã có sự giải thoát nhất định phát nguyện độ chúng sinh. Vị này vẫn có Chánh pháp và kèm theo vô số ngoại pháp nhằm đưa mọi người về Chánh Pháp. Việc học và hành này, giúp vị Bồ tát tích lũy vô số phương tiện và trí tuệ, công đức và phước đức. Công đức để giải thoát và phước đức để làm phương tiện. Khi tới đỉnh điểm của sự viên mãn này, Bồ tát sẽ viên thành Phật Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vậy, giải thoát và thành Phật Vô Thượng là 2 lộ trình khác nhau.

Trong Kinh Đại thừa, chúng ta vẫn thấy các Bồ tát như Quán Âm, Địa Tạng… phát nguyện sẽ hóa thân thành trưởng giả, cư sĩ, người xuất gia, Bà la môn, quỷ la sát, dạ xoa v.v… thành bất cứ thân nào, dùng tiếng nói ấy để giúp đỡ, hóa độ chúng sinh. Bởi vậy các vị sẽ có các hóa thân, phân thân là ngoại đạo. Chỉ khác ngoại đạo là họ hiểu Chánh Pháp và dùng ngoại đạo để đưa ngoại đạo về Chánh Pháp. Ngoại đạo đơn giản là đạo bên ngoài, tà đạo mới là xấu. Để phân biệt đâu là ngoại đạo và đâu là Chánh Pháp dùng ngoại đạo giúp ngoại đạo thì tôi nghĩ ở 4 câu cực đơn giản nhưng cực cốt lõi của Phật pháp:

1. Không làm các việc ác (Không đọa cõi thấp); 2. Siêng làm các việc lành (Lên các cõi cao), 3. Thanh tịnh tâm ý mình (tánh Không, tánh Nghe, tánh Giác thanh tịnh giải thoát), 4. Là lời Chư Phật dạy.

Để phân biệt pháp, tôi quan điểm bất cứ pháp nào, dù chánh hay ngoại pháp, chính hay phụ pháp, dù pháp nhìn rất kì quái như Ngài Tế Công ăn thịt, uống rượu, điên khùng, 1 số vị tổ Mật tông có nhiều người nữ là phối ngẫu đi theo… nhưng nó đảm bảo đủ 3 điều trên: 1, Giúp chúng sinh không làm ác tránh cõi thấp khổ ải; 2, Giúp họ hướng thiện lên cõi cao và 3, Giúp họ thấy dc sự giải thoát thanh tịnh nơi tâm mình thì đó là Phật pháp, bất kể hình thức, hình tướng là gì!

Còn ko đảm bảo đủ 3 điều trên, dù là hình thức có vẻ giống Phật pháp thì tôi coi đó ko phải là Phật pháp. Ví dụ dạy Phật pháp chỉ dạy làm thiện, mà ko dạy Vô ngã, Tánh Giác thanh tịnh, thì chỉ dẫn người ta lên các cõi trời tạm thời. Điều này là Thiên thừa, không phải Phật thừa. Nên phải đủ cả 3 điều kiện trên. Cái khó phân biệt dc có lẽ là ở thời gian. Đôi khi 1 Bồ tát chấp nhận kiên nhẫn, dạy và đợi chúng sinh 1 thời gian rất lâu để họ từ ngoại pháp, ngộ ra Chánh pháp. Mọi sự chốt lại chính là ở Tâm!

Bài viết đã dài, xin dừng bút!

Kính lễ Đức Bồ Tát Toàn Tri Văn Thù Manjushri trẻ trung tôn quý!

Om Ah Ra Pa Cha Na Dhi Dhi Dhi Dhi Dhi!

Dharma Dipo – Pháp Đăng
Lê Nguyễn Quỳnh, ngày mùng 1